Một cảm giác thất vọng

Thất vọng vì một người bạn mà ta yêu quý, trân trọng, một người mà ta cho rằng rất hiểu và thương ta, nhưng người đó lại cư xử một cách kỳ cục, khó hiểu.

Thất vọng lắm … có biết không ???

 

CÔ GÁI ẤY THÍCH LÀM BẠN VỚI CÔ ĐƠN

**sưu tầm**

Cô gái ấy thích làm bạn với cô đơn
Một mình, không hơn, không cần thêm ai nữa
Ngày ngày đi làm, tối tối về nhà ngủ
Chẳng muốn rong chơi, không hứng thú hẹn hò.

Cô gái ấy chỉ thích được tự do
Thế giới bao la, cô tự co mình lại
Không buồn, không vui, không giận hờn, điên dại
Chỉ mãi quẩn quanh với trống trải vô hình.

Cô gái ấy thích cuộc sống lặng thinh
Chẳng muốn mở lòng và tin vào ai đó
Không phải vì lòng không biết thương, biết nhớ
Mà bởi trong tim…nỗi lo sợ mơ hồ.

Cô gái ấy cũng có những giấc mơ
Có những khát khao chẳng bao giờ được nói
Cũng có những khi thấy chán chường, mệt mỏi
Nhưng chỉ lặng yên giấu nhức nhối trong lòng.
Hơn bất cứ người nào, cô ấy sợ bão giông.
Lai Ka

10-10-2012

1.
Con gái vẫn đang chiến đấu trường kì với cái ốm. Ks đã uống được 3 hôm rồi mà vẫn chưa thấy thuyên giảm gì là sao? Ngày nào cũng nước mắt, càng có mẹ càng nhõng nhẽo. Nhưng cũng có những lúc khỏe lại tự chơi hoặc thơ thẩn chơi hay có khi mệt mẹ cáu mẹ nói cho một thôi lại im thin thít. Chiều qua, lúc 2 mẹ con nằm chơi, bỗng nhiên nó đọc bài thơ mà mẹ, ông và bà mới dạy từ cuốn sách nhỏ xinh mẹ mua được mấy hôm nay:
” Sáng nay em dậy sớm
Tặng mẹ bó hoa tươi
Ôm em mẹ mỉm cười
Cảm ơn con yêu quý” (kéo dài và lên cao hẳn hoi)
Mẹ bảo nó đọc lại để mẹ ghi âm, nó đọc được 2 câu trên thì dừng sau đó hỏi “mẹ bật cái gì đấy?”. Mẹ bảo: “Mẹ đang ghi âm cho con”. Rồi nó đọc nốt hai câu sau nhưng nhầm thế này “cảm ơn Mẹ yêu quý” 😀
2.
Dạo này mẹ toàn phải bế và ru nó ngủ, mỏi rã rời chân tay và cả miệng nữa. Mẹ phải cố gắng vận hết nội công đủ thể loại thơ văn ca múa nhạc khoảng 30p thì bạn khò. Có hôm dễ tính bạn cho mẹ nằm cạnh, xoa lưng và ru bạn. Được mấy hôm thì bạn có kiểu chọn bài để nghe chứ không phải mẹ ca bài nào cũng được. Bạn bảo ‘mẹ hát TRÈO LÊN CÂY BƯỞI HÁI HOA” :d . Yêu cái bạn này thế, nghe để ngủ mà vẫn nhớ dai ghê.

Kể chuyện vui vui để bạn đuổi nhanh cái ốm đi nhé. Mẹ oải rồi đấy.

TIẾNG VIỆT trong một cuốn sách được xuất bản tại Đức

Trong chuyến đi Dresden vừa rồi, vì trời mưa tầm tã nên ngày thứ hai chúng mình phải huỷ mấy điểm tham quan ngoài trời và ở lại trung tâm lang thang mấy bảo tàng và cửa hàng lưu niệm của bảo tàng (museum shop) để ngắm nghía là chính (cái gì cũng đẹp, cũng thích nhưng mà giá thì chát chát). Ở đây mình vô tình nhìn thấy một cuốn sách về 120 công thức nấu ăn các món Việt Nam trên kệ trong khu sách ẩm thực. Cuốn sách khá dày ´300 trang được thiết kế công phu với những tấm hình chụp các món ăn đẹp mê mẩn đến nỗi bạn mình xem một tí đã không chịu được vì nhìn thèm….đành bỏ đi xem thứ khác 🙂

Vì là sách về công thức nấu ăn nên phần ngôn ngữ (text) được thiết kế về hình thức nhìn rất thoáng, cốt sao đủ các mục nguyên liệu, cách nấu, trang trí, cách thưởng thức…Sau khi về nhà gõ google đọc mấy thứ thì mình biết cuốn sách này được xuất bản năm 2012 bản tiếng Pháp, năm 2013 bản tiếng Đức. Tác giả là ba anh em Jean-Philippe, Mido và Hando Youssouf đang điều hành hai chuỗi nhà hàng Việt Nam tại Paris, đồng thời mở các lớp dạy nấu ăn.

Mình không được xem sách bản tiếng Pháp vì bản tiếng Đức là bản dịch rồi, mà tiếng Pháp hay tiếng Đức mình đều ngu ngơ. Trong sách, tên tất cả các món ăn đều để song ngữ (Đức-Việt). Và mình vô cùng kinh ngạc khi phải đến một nửa hơn tên các món ăn bằng tiếng Việt đều sai chính tả, chủ yếu là các lỗi về thanh điệu (thiếu dấu, nhầm dấu), lỗi đánh máy một số nguyên âm (ư, ươ, ô, ơ, …), thiếu một kí tự thể hiện trên chữ viết của nguyên âm đôi…

Tất nhiên, độc giả là người Pháp, Đức thì phần tiếng Việt này cũng không ảnh hưởng cho lắm. Tuy nhiên, nếu như gõ tiếng Việt giống trong sách thì họ sẽ chẳng thể tìm thấy các thông tin gì về món ăn hoặc là không có hình ảnh tương tự. Bởi như mình là độc giả mà yêu thích một chủ đề gì đó bao giờ mình cũng có nhu cầu đọc kĩ hơn hoặc đọc thêm những thứ liên quan. Hơn nữa, điều mình đặc biệt quan tâm ở đây đó là khâu biên tập, hiệu đính ở Đức vì mình nghĩ họ không thể làm ẩu đến mức thế này. Nó làm giảm đi giá trị của cuốn sách rất nhiều. Mình là một người Việt nên khi nhìn tiếng Việt trong bộ dạng như vậy, quả thật mình cảm giác vô cùng nhức nhối, khó chịu.

Đang đinh ăn chơi email cho NXB đây 🙂 vì thấy cuốn sách này cũng được bán rộng rãi trên amazon Anh, Đức , Pháp…Thêm nữa trong một phần giới thiệu sách, có viết ”Besonders gut gefällt mir, dass die Namen der Gerichte im Original beibehalten wurden, auch mit korrekten vietnamesischen Buchstaben, und auch die Zutaten sind alles Originalzutaten” – tức là người viết khẳng định: tôi đặc biệt thích thú vì tên của các món ăn đã được giữ lại trong bản gốc với các chữ đúng tiếng Việt :)))

Mình cũng tranh thủ xem và chụp khá nhiều những trang chứa lỗi, mọi người cùng xem một số tên món ăn Việt biến dạng như thế nào ???

#feelsad

Bệnh nghĩ nhiều

Mình mắc bệnh nghĩ quá nhiều, đa sầu đa cảm thành ra làm mình tự đa đoan…

Lần đầu tiên phải uống đến viên thuốc thứ 5 thì cái đầu mới hết cảm giác nhức nhối, muốn nổ tung. Không phải lần đầu tiên mà là lần thứ rất nhiều một đêm chia thành năm, bảy giấc mà chẳng giấc nào tròn …

Lần đầu tiên mò dậy lúc gà gáy vì cái dạ dày bị hành hạ…

Ngồi trong không gian tĩnh mịch này, đối diện với lòng mình, nghĩ về những vô tình mà ta dành cho người rồi lại có người khác đáp trả cho ta, ta thấy những trớ trêu, ngang trái của cuộc đời chưa bao giờ ngừng nghỉ. Chỉ là ở mỗi thời điểm khác nhau của cuộc sống, ta sẽ có những ứng xử mà bản thân ta cũng không đoán định được chúng sẽ mang ta đi đến đâu.

Nếu người đã muốn quay lưng thì ta cũng đừng nên níu kéo.

Nếu người đã chọn sự vô tình hững hờ thì tha thiết, trìu mến của ta còn có nghĩa chi.

Nếu người chẳng muốn đón nhận thì tình cảm dù chân thành, sâu nặng đến mấy ở nơi ta cũng chỉ là hư vô …hư vô mà thôi.

#CF

28.5.2013

Nàng đã khỏi ốm éo rồi ạ, lại nhí nhắng xinh tươi, yêu chết đi được. Chiều đón nàng, rủ nàng đi mua áo 2 dây. thử bao nhiêu cái, chọn được rồi thì nàng thỏ thẻ “mẹ ơi, mẹ mua cho con một cái quần đùi nữa”. hihi, mua luôn chứ. Tối về nàng hát hò ầm ĩ cả nhà, thính giả phải yêu cầu ca sĩ dừng lại, nghỉ uống nước mới thôi. Lên giường đi ngủ, nàng thỏ thẻ tiếp : “Mẹ ơi, mai mẹ đẻ em bé cho con nhé, em be khóc thì con gọi mẹ”. Mẹ bảo “ừ”, nàng lại nói tiếp “mẹ ơi mẹ đẻ cho con 1 chị nữa nhé”. ôi giời, mẹ đẻ kiểu gì đây?

Dạo này đang ăn trả bữa, sao mà yêu thế, cái gì vào miệng nàng cũng ngon thế, ngon thế, cái bụng lúc nào cũng trong vo. 2 ngày sau khỏi ốm mà khác hẳn28

2

Anh đi rồi, thành phố vui có em
Cái lạnh đến, chim rộn ràng về tổ
Gió thu sang, xôn xao trên vòm lá
Nắng trải vàng nơi lối cũ em đi

Anh đi rồi, gói trọn những buồn thương
Gửi lại em, chút hương tình kỷ niệm
Nơi xứ xa đừng tủi hờn em nhé
Góc phố này, vẫn đó bóng hình anh

Xa em rồi, khắc khoải nỗi nhớ mong
Ở nơi đó có giận – hờn – yêu – ghét
Mỗi chiếc lá thu thay một lời tâm sự
Xa anh rồi, em có nhớ anh chăng?

Có bao giờ ….

Có bao giờ bạn chờ đợi rất lâu để mong gặp ai đó nhưng rồi khi gặp lại chẳng dám nhìn nhau ???

Có bao giờ bạn đã quen với nhịp sống không có người ấy nhưng khi người ta xuất hiện trở lại thì mọi thứ bạn cố gắng sắp xếp lại bị đảo tung ?

Có lúc nào bạn cảm giác sự giận dỗi lên đến đỉnh điểm nhưng khi gặp nhau, bạn lại cư xử một cách vô cùng điềm tĩnh, thản nhiên?

Có khi nào lòng khao khát được yêu thương, quan tâm trong bạn lại được bao phủ bởi vỏ ngoài lạnh nhạt, ngập ngừng, lo sợ ???

Đó là khi bạn biết bạn đang lạc lối nhưng bạn vẫn liều mình dấn thân trên con đường ấy.

Mù quáng ???

From W to C !